Our Love Diary

Noel ấm của mình Xã ơi

Anh ơi, Noel này em vui lắm, hạnh phúc lắm luôn anh,mình tặng quà cho nhau, anh còn viết thiệp cho bé nữa, mà chữ đẹp ơi là đẹp, thương ơi là thương, em cảm động lắm.

Noel này Ba rủ em về nhà chơi nữa, em vừa mừng vừa run, cầu mong ngày mai em được mọi người thương như anh thương em, em sẽ trân trọng mn nhà anh như là nhà em vậy

Ca chiều nay Bé với Anh cũng bận quá, ít có nt cho nhau, nhưng Anh biết ko, lạ lắm, em ko hề cài chuông cũng ko cầm đt thường, vậy mà khi Bé nhớ tới Anh, lại cầm đt coi là tn của Mặp tới liền lúc đó luôn, thương gì đâu luôn á Anh^^

Hnay lễ em đã nghĩ về Anh và cầu nguyện cho mình nhiều lắm, cầu mong Chúa Giáng Sinh ban cho Anh và Em và mọi người thân của mình 1 năm mới an lành, và xin Chúa gìn giữ tình yêu của mình. EM YÊU ANH NHIỀU LẮM, ANH ƠI

Bé ơi nhà mình có tuyết rơi ?

Hahaha tuyết rơi đẹp chưa vợ ơi

??????????????????????

Vợ ơi… Anh thương

Em ơi… Mấy nay anh bận quá hk có thời gian chơi web với em. Giờ anh mới làm xong cái cover gối à. Sắp tới còn bận hơn nữa…. Hic  mà Anh vẫn thường vào web đọc nè. Nên lúc nào em viết gì đó anh thương lắm… Mai bé ngồi với anh lúc diễn Giáng Sinh nha. Tuần sau mình về quê ùi. Sau nữa là đi Dalat hưởng thụ ùi. Kaka đã nha…???

Má hỏi thăm Em^^

Anh ơi, lúc mà Má hỏi thăm bệnh tình của Em Em vui lắm kìa, mừng lắm, mong cho Má coi Em như người quen rồi, hì hì, sau này Em sẽ cùng Anh chăm sóc Ba Má nha

Xã của Mặp đã khỏe mạnh trở lại nà hihi

Xã Mặp ơi, Xã Hăm đã khỏe mạnh lắm rồi nè, em bây giờ không còn lo lắng chuyện bệnh viện hay bệnh tật nữa, cổ em cũng ngày càng bớt đau và máu cũng ko ra nữa đâu, Xã Mặp yên tâm Em nha.

Mặp ơi, Em mong Mặp hiểu được trong lòng Em những ngày qua Em nằm viện tuy Em đau, tuy Em sợ chích thuốc, Em sợ bác sĩ, sợ ma , sợ máu… Em sợ  nhiều lắm, nhưng mà đến ngày về Em vẫn thấy tiếc tiếc hi hi, nếu bác sĩ có bắt nằm lại chắc Em cúng nằm dài quá :)). Em thích ở lại là bởi vì ở trong đó Em thấy Mặp thương Em nhiều lắm kìa, bao la lắm, Em hạnh phúc lắm mà cũng bớt đau nhiều lắm, có Anh ở bên an tâm lăm lắm luôn á Anh, Em cứ kể với mấy bạn Em là Em được Mặp chăm kĩ lắm, Mặp đút cho Em ăn, Mặp cho em uống sữa, Mặp dằm thuốc, Mặp dỗ Em chích thuốc, Anh cứ nhẹ nhàng, yêu thương mà Em thấy thương lắm.

Em sợ nhất là chích thuôc á, lần đầu chích là lần đau nhất thì Anh luôn động viên Em, lau nước mắt cho Em, đến khi có lần em chích mà không có Anh bên cảm giác sợ hẳn luôn Anh, ko còn an toàn, nên nt cho Anh, có Anh bên thì em an tâm nhiều lắm, cứ như là thách bác sĩ muốn làm gì làm em đã có xã Mặp, xã Mặp sẽ vì Em mà cân hết ^^

Rồi khi tỉnh dậy bác sĩ mở cửa ra người đầu tiên Em thấy là Anh, Em cũng sợ là chắc Anh đi học chưa kịp về, nên Em nghĩ có Mẹ thôi, ai ngờ Anh chờ Em, Em vui hạnh phúc lắm luôn á, cái cảm giác đó nó đến 1s thôi nhưng nhớ hoài anh ơi, về với Mặp rồi thì không còn sợ nữa.

Mỗi lần Mặp về nhà tắm hay đi làm, thật lòng là ko muôn cho Anh đi đâu,muốn nhõng nhẽo giữ lại níu lại, hè hè mà sợ Mặp thúi quá tội người ta nên cho về đó, tới khi vô thấy bóng dáng y ta là thương vô cùng, Em yêu lắm^^

Sau này Mặp của Em lỡ có già yếu, Em cũng sẽ chăm sóc yêu thương nhẹ nhàng với Mặp như vậy, để Mặp cũng cảm nhận được những hạnh phúc mà hôm nay em được Mặp dành cho.

Những cái cảm giác này, những hạnh phúc này của Em, Em sẽ giữ mãi mà làm động lực cho cuộc sống sau này của 2 vợ chồng, Em cũng sẽ còn sinh đẻ nữa, còn đau nhiều nữa, nhưng có Anh bên Em, Em tự tin mình qua hết,

EM CẢM ƠN ANH NHIỀU LẮM, XÃ MẶP CỦA EM^^ EM YÊU ANH

Mai mốt mình làm đứa như này nha em ^^